Tin tức
Bắt cóc đòi tiền chuộc 100 ngàn đôla
(15/06/2012)

 

Bắt cóc đòi tiền chuộc 100 ngàn đôla
Thứ sáu, 15/06/2012 10:30
Thời gian qua, Công an quận Tân Bình đã khám phá ít nhất ba vụ bắt cóc trẻ em tống tiền, nhưng có lẽ vụ bắt cóc cháu Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn, SN 1999, học lớp 1, Trường Tiểu học Dân lập Quốc tế tại phường 4, quận Tân Bình, TPHCM đầu tháng 10-2005 là cuộc điều tra gay cấn và thú vị nhất.
BIẾN MẤT TRONG TÍCH TẮC
Cháu Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn là đứa con duy nhất của anh chị Nguyễn Hoàng Mỹ - Nguyễn Thị Thủy Trang, ngụ phường 4, quận Tân Bình, TPHCM. Do bận việc kinh doanh nên anh chị giao việc đưa đón con cho cô bảo mẫu Nguyễn Hoàng Kim Liên và tài xế của trường là Nguyễn Văn Đông.
Như thường lệ, 16 giờ ngày 4-10, cô Liên đến đón Tuấn về. Đến trường, Liên có gặp cháu nhưng do quần áo Tuấn chưa chỉnh tề nên cô giáo chủ nhiệm Võ Thị Thu Hương gọi vào chỉnh lại. Khoảng 2 phút sau, cô Hương dẫn cháu Tuấn ra nhưng không thấy cô Liên đâu và cháu Tuấn chạy ra hướng xe đang chờ. 5 phút sau, Liên vào lớp gặp cô Hương hỏi về Tuấn thì mới biết cháu đã mất tích. Cô bảo mẫu liền điện thoại cho anh Hoàng và chị Trang báo điều chẳng lành. Cả hai hốt hoảng chạy về tìm con nhưng vô vọng. Đến 19 giờ cùng ngày, vợ chồng anh Hoàng chỉ còn biết đến CAP4 trình báo.
Vụ việc được báo ngay cho Ban chỉ huy công an quận. Mặc dù đã có kinh nghiệm trong việc giải thoát thành công hai vụ bắt cóc trẻ em trước đó song thượng tá Hồ Văn Minh và trung tá Lê Ngọc Châu vẫn không khỏi băn khoăn lo lắng. Các anh lập tức chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH và CAP4 động viên gia đình bình tĩnh, đồng thời hoạch định ngay kế hoạch điều tra. Được biết gia đình anh Hoàng - chị Trang không mâu thuẫn với ai, việc kinh doanh buôn bán vẫn bình thường, vậy khả năng kẻ nào đó bắt cóc cháu Tuấn để tống tiền là nhận định hoàn toàn có cơ sở. Trong khi trinh sát tiếp tục nắm tình hình thì 4 giờ sáng 6-10, chuông điện thoại nhà cháu Tuấn reo vang. Anh Hoàng hồi hộp nhấc máy. Ở đầu dây là giọng nói của một nam thanh niên: “Con ông đang ở trong tay chúng tôi. Muốn nó trở về an toàn thì hãy chuẩn bị 100 ngàn đôla giao cho chúng tôi. Nếu báo công an hay có hành vi phản trắc thì tính mạng con ông khó bảo toàn”. Là một gia đình làm ăn khá giả nhưng chỉ có đứa con duy nhất nên vợ chồng anh Hoàng - chị Trang rất lo sợ, chưa biết tính sao. Lúc đầu chị Trang cũng muốn làm theo yêu cầu của bọn bắt cóc, song vì số tiền chuộc quá lớn, mặt khác cũng tin tưởng vào công an nên vợ chồng chị quyết định hợp tác với cơ quan điều tra.
Danh Thị Ngọc Diệu, Phạm Ngọc Dinh
CUỘC ĐIỀU TRA KHẨN CẤP
Trong cuộc họp khẩn vào sáng 6-10, các thành viên ban chuyên án thống nhất nhận định khả năng kẻ bắt cóc là người quen biết hoặc nắm rõ quy luật sinh hoạt, làm ăn của anh Hoàng, chị Trang cũng như việc đưa đón cháu Tuấn ở trường. Sau khi bàn bạc các tình huống, thượng tá Hồ Văn Minh chỉ đạo bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu Tuấn, còn việc truy bắt bọn bắt cóc phải hết sức bí mật và thận trọng.
Các tổ trinh sát, điều tra viên khẩn trương vào cuộc với quyết tâm phải đưa được cháu Tuấn về với gia đình. Từ việc xác minh số máy mà bọn bắt cóc gọi đến xuất phát từ Đà Nẵng, một tổ trinh sát, điều tra viên do trung úy Nguyễn Tiền Giang chỉ huy tức tốc đến nơi này. Khẩn trương xác minh, các anh được biết bọn bắt cóc đã gọi từ trạm điện thoại thẻ trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Tân Chính, quận Thanh Khê. Trong lúc đó thì khuya 6-10, điện thoại nhà anh Hoàng lại đổ liên hồi. Ở đầu dây vẫn giọng nói quen thuộc đã gọi từ Đà Nẵng: “Con ông chỉ được trở về an toàn khi ông đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. Số tiền chuộc 100 ngàn đôla vẫn không thay đổi”.
Và liên tiếp những ngày sau đó, nhiều cuộc điện thoại tương tự được gọi đến từ Vĩnh Long, An Giang, TP. Hồ Chí Minh rồi Cần Thơ khiến cơ quan điều tra không khỏi suy nghĩ: phải chăng bọn tội phạm có ít nhất hai tên trở lên? Khi bọn bắt cóc gọi đến, chị Trang yêu cầu chúng cho biết Tuấn hiện ở đâu thì chúng bảo cháu đang ở Hà Nội khiến gia đình cũng như các điều tra viên hết sức bối rối. Đến 5 giờ ngày 8-10, tên bắt cóc lại gọi điện yêu cầu chị Trang bỏ 100 ngàn đôla vào túi xách màu đen có khóa mang xuống Cần Thơ để chuộc con, sau khi đến nơi sẽ liên lạc tiếp. 8 giờ sáng cùng ngày, chiếc taxi chở chị Trang trực chỉ miền Tây. Có mặt tại thành phố Cần Thơ lúc 6 giờ tối nhưng không nghe bọn bắt cóc gọi nữa, người mẹ đau khổ chỉ còn biết chờ đợi, đến 10 giờ đêm thì điện thoại của chị đổ chuông. Bọn bắt cóc yêu cầu chị đến trước cổng công viên nước ở phường Cái Khế giao tiền. Khi chị Trang đến điểm hẹn thì chỉ thấy một người bộ dạng như chạy xe ôm đến trao đổi. Chị cho biết sẽ không giao tiền nếu không gặp con. Người đàn ông đi khoảng 5 phút thì một thanh niên khác xuất hiện. Đúng vào lúc anh ta chuẩn bị nhận tiền thì Đội trưởng Tạ Dũng cùng các trinh sát ập đến bắt giữ.
Hắn tên là Phạm Ngọc Dinh, SN 1980, ngụ phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, là bảo vệ tòa nhà Diamon Plaza, nơi vợ chồng chị Trang kinh doanh. Dinh khai chính y đã bắt cóc cháu Tuấn để tống tiền vì biết vợ chồng chị Trang làm ăn khá giả. Manh nha ý định cách đây khoảng một tháng. Dinh bí mật theo dõi, biết cháu Tuấn đang học tại Trường Tiểu học Quốc tế, số 6bis đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình. Chiều 4-10, hắn quyết định hành động. Khoảng 4 giờ, Dinh rủ người yêu là Danh Thị Ngọc Diệu (SN 1983, cùng làm bảo vệ) đến trường cháu Tuấn bằng xe Best. Đến nơi, Dinh bảo Diệu ở ngoài đợi, còn hắn vào trong. Lợi dụng sự sơ ý trong việc giao đón cháu Tuấn giữa nhà trường và gia đình, Dinh gọi Tuấn lại bảo mẹ cháu đang chờ ở ngoài và đưa Tuấn ra rồi cùng Diệu chở về Đồng Nai. Trên đường đi, Dinh nói với Diệu là bắt cóc cháu Tuấn để đòi tiền chuộc, Diệu không phản ứng.
Dinh - Diệu bàn đưa cháu Tuấn ra Hà Nội. Cả hai đón xe tốc hành đi Đà Nẵng. Đến nơi lúc 5 giờ 30 sáng 5-10, Dinh bảo Diệu đưa Tuấn ra Hà Nội, còn mình trở về thành phố  liên lạc với gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc. Khi xuống xe ở Đà Nẵng, Dinh dùng điện thoại thẻ gọi về gia đình chị Trang yêu cầu nộp tiền chuộc 100 ngàn đô la. Ngay sau đó hắn đón xe tốc hành về thành phố rồi đi Vĩnh Long. Sau khi thực hiện cuộc gọi tại đây, Dinh di chuyển đến nhiều nơi như Long Xuyên (An Giang), Cần Thơ gọi tiếp nhiều cuộc điện thoại nữa nhằm đánh lạc hướng điều tra. Đến sáng 8-10, hắn trở về TP. Hồ Chí Minh gọi điện yêu cầu chị Trang bỏ tiền vào túi xách màu đen có khóa (để hắn dễ nhận biết) xuống Cần Thơ giao tiền và nhận con. 10 giờ đêm 8-10, hắn nhờ Trương Gia Khánh (SN 1960, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) đến nhận tiền. Bị chị Trang từ chối, Khánh báo lại cho Dinh. Khi hắn ra nhận trực tiếp thì bị trinh sát còng tay. Tại hiện trường, trinh sát thu giữ 100 ngàn đôla và một số tang vật liên quan.
GIẢI CỨU CHÁU BÉ
Mặc dù kẻ bắt cóc đã sa lưới nhưng cháu Tuấn vẫn chưa biết đang ở đâu nên chị Trang và các trinh sát vẫn đứng ngồi không yên. Theo lời Dinh thì cháu Tuấn cùng thị Diệu đang lưu trú tại khách sạn Hương Giang, tỉnh Quảng Bình.
Nhận được điện của Trưởng ban chuyên án Lê Hoàng Châu, tổ điều tra tại Đà Nẵng do trung úy Nguyễn Tiền Giang phụ trách lập tức đi Quảng Bình ngay trong đêm. Được sự phối hợp chặt chẽ của công an tỉnh này anh Giang cùng các cộng sự khẩn trương phong tỏa khách sạn Hương Giang. Lúc 4 giờ 30 sáng 9-10, cửa phòng 101 khách sạn bật mở. Các trinh sát nhẹ nhàng ẵm cháu Tuấn thoát ra. Khi bị gọi dậy, thị Diệu há hốc mồm, không thể tin được rằng Công an Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh đã tìm đến nơi một cách nhanh chóng như vậy.
Điều bất ngờ và cũng hết sức ly kỳ là thị Diệu khai đã đưa cháu Tuấn ra tới Hà Nội rồi quay trở vào, đến Quảng Bình thì nghỉ ăn trưa. Nhưng do không để ý nên xe chạy mất, vì hết tiền đón xe khác nên thị đành mướn khách sạn ở lại chờ chỉ đạo của Dinh. Không ngờ mọi chuyện không như ý muốn của chúng.
Đây là vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc lớn nhất từ trước tới nay và là vụ thứ ba trên địa bàn quận Tân Bình từ năm 2000. Cũng như hai vụ trước, dù thủ đoạn của bọn bắt cóc rất tinh vi xảo quyệt song với bản lĩnh nghiệp vụ và tinh thần vì nhân dân phục vụ, các chiến sĩ trinh sát hình sự Công an quận Tân Bình đã không quản ngại khó khăn gian khổ, tích cực truy lùng, bắt được thủ phạm, giải cứu cháu bé an toàn.
“Chuyện xảy ra đã bảy năm rồi nhưng giờ nhớ lại vẫn còn thấy hạnh phúc vô cùng khi anh em đã giải cứu an toàn cháu bé về với gia đình” - thượng tá Lê Hoàng Châu kết thúc câu chuyện.
QUẢNG THANH

Thời gian qua, Công an quận Tân Bình đã khám phá ít nhất ba vụ bắt cóc trẻ em tống tiền, nhưng có lẽ vụ bắt cóc cháu Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn, SN 1999, học lớp 1, Trường Tiểu học Dân lập Quốc tế tại phường 4, quận Tân Bình, TPHCM đầu tháng 10-2005 là cuộc điều tra gay cấn và thú vị nhất.
BIẾN MẤT TRONG TÍCH TẮC
Cháu Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn là đứa con duy nhất của anh chị Nguyễn Hoàng Mỹ - Nguyễn Thị Thủy Trang, ngụ phường 4, quận Tân Bình, TPHCM. Do bận việc kinh doanh nên anh chị giao việc đưa đón con cho cô bảo mẫu Nguyễn Hoàng Kim Liên và tài xế của trường là Nguyễn Văn Đông.  Như thường lệ, 16 giờ ngày 4-10, cô Liên đến đón Tuấn về. Đến trường, Liên có gặp cháu nhưng do quần áo Tuấn chưa chỉnh tề nên cô giáo chủ nhiệm Võ Thị Thu Hương gọi vào chỉnh lại. Khoảng 2 phút sau, cô Hương dẫn cháu Tuấn ra nhưng không thấy cô Liên đâu và cháu Tuấn chạy ra hướng xe đang chờ. 5 phút sau, Liên vào lớp gặp cô Hương hỏi về Tuấn thì mới biết cháu đã mất tích. Cô bảo mẫu liền điện thoại cho anh Hoàng và chị Trang báo điều chẳng lành. Cả hai hốt hoảng chạy về tìm con nhưng vô vọng. Đến 19 giờ cùng ngày, vợ chồng anh Hoàng chỉ còn biết đến CAP4 trình báo. 
Vụ việc được báo ngay cho Ban chỉ huy công an quận. Mặc dù đã có kinh nghiệm trong việc giải thoát thành công hai vụ bắt cóc trẻ em trước đó song thượng tá Hồ Văn Minh và trung tá Lê Ngọc Châu vẫn không khỏi băn khoăn lo lắng. Các anh lập tức chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH và CAP4 động viên gia đình bình tĩnh, đồng thời hoạch định ngay kế hoạch điều tra. Được biết gia đình anh Hoàng - chị Trang không mâu thuẫn với ai, việc kinh doanh buôn bán vẫn bình thường, vậy khả năng kẻ nào đó bắt cóc cháu Tuấn để tống tiền là nhận định hoàn toàn có cơ sở. Trong khi trinh sát tiếp tục nắm tình hình thì 4 giờ sáng 6-10, chuông điện thoại nhà cháu Tuấn reo vang. Anh Hoàng hồi hộp nhấc máy. Ở đầu dây là giọng nói của một nam thanh niên: “Con ông đang ở trong tay chúng tôi. Muốn nó trở về an toàn thì hãy chuẩn bị 100 ngàn đôla giao cho chúng tôi. Nếu báo công an hay có hành vi phản trắc thì tính mạng con ông khó bảo toàn”. Là một gia đình làm ăn khá giả nhưng chỉ có đứa con duy nhất nên vợ chồng anh Hoàng - chị Trang rất lo sợ, chưa biết tính sao. Lúc đầu chị Trang cũng muốn làm theo yêu cầu của bọn bắt cóc, song vì số tiền chuộc quá lớn, mặt khác cũng tin tưởng vào công an nên vợ chồng chị quyết định hợp tác với cơ quan điều tra.

Danh Thị Ngọc Diệu, Phạm Ngọc Dinh

CUỘC ĐIỀU TRA KHẨN CẤP
Trong cuộc họp khẩn vào sáng 6-10, các thành viên ban chuyên án thống nhất nhận định khả năng kẻ bắt cóc là người quen biết hoặc nắm rõ quy luật sinh hoạt, làm ăn của anh Hoàng, chị Trang cũng như việc đưa đón cháu Tuấn ở trường. Sau khi bàn bạc các tình huống, thượng tá Hồ Văn Minh chỉ đạo bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu Tuấn, còn việc truy bắt bọn bắt cóc phải hết sức bí mật và thận trọng. 
Các tổ trinh sát, điều tra viên khẩn trương vào cuộc với quyết tâm phải đưa được cháu Tuấn về với gia đình. Từ việc xác minh số máy mà bọn bắt cóc gọi đến xuất phát từ Đà Nẵng, một tổ trinh sát, điều tra viên do trung úy Nguyễn Tiền Giang chỉ huy tức tốc đến nơi này. Khẩn trương xác minh, các anh được biết bọn bắt cóc đã gọi từ trạm điện thoại thẻ trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Tân Chính, quận Thanh Khê. Trong lúc đó thì khuya 6-10, điện thoại nhà anh Hoàng lại đổ liên hồi. Ở đầu dây vẫn giọng nói quen thuộc đã gọi từ Đà Nẵng: “Con ông chỉ được trở về an toàn khi ông đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. Số tiền chuộc 100 ngàn đôla vẫn không thay đổi”. 
Và liên tiếp những ngày sau đó, nhiều cuộc điện thoại tương tự được gọi đến từ Vĩnh Long, An Giang, TP. Hồ Chí Minh rồi Cần Thơ khiến cơ quan điều tra không khỏi suy nghĩ: phải chăng bọn tội phạm có ít nhất hai tên trở lên? Khi bọn bắt cóc gọi đến, chị Trang yêu cầu chúng cho biết Tuấn hiện ở đâu thì chúng bảo cháu đang ở Hà Nội khiến gia đình cũng như các điều tra viên hết sức bối rối. Đến 5 giờ ngày 8-10, tên bắt cóc lại gọi điện yêu cầu chị Trang bỏ 100 ngàn đôla vào túi xách màu đen có khóa mang xuống Cần Thơ để chuộc con, sau khi đến nơi sẽ liên lạc tiếp. 8 giờ sáng cùng ngày, chiếc taxi chở chị Trang trực chỉ miền Tây. Có mặt tại thành phố Cần Thơ lúc 6 giờ tối nhưng không nghe bọn bắt cóc gọi nữa, người mẹ đau khổ chỉ còn biết chờ đợi, đến 10 giờ đêm thì điện thoại của chị đổ chuông. Bọn bắt cóc yêu cầu chị đến trước cổng công viên nước ở phường Cái Khế giao tiền. Khi chị Trang đến điểm hẹn thì chỉ thấy một người bộ dạng như chạy xe ôm đến trao đổi. Chị cho biết sẽ không giao tiền nếu không gặp con. Người đàn ông đi khoảng 5 phút thì một thanh niên khác xuất hiện. Đúng vào lúc anh ta chuẩn bị nhận tiền thì Đội trưởng Tạ Dũng cùng các trinh sát ập đến bắt giữ. 
Hắn tên là Phạm Ngọc Dinh, SN 1980, ngụ phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, là bảo vệ tòa nhà Diamon Plaza, nơi vợ chồng chị Trang kinh doanh. Dinh khai chính y đã bắt cóc cháu Tuấn để tống tiền vì biết vợ chồng chị Trang làm ăn khá giả. Manh nha ý định cách đây khoảng một tháng. Dinh bí mật theo dõi, biết cháu Tuấn đang học tại Trường Tiểu học Quốc tế, số 6bis đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình. Chiều 4-10, hắn quyết định hành động. Khoảng 4 giờ, Dinh rủ người yêu là Danh Thị Ngọc Diệu (SN 1983, cùng làm bảo vệ) đến trường cháu Tuấn bằng xe Best. Đến nơi, Dinh bảo Diệu ở ngoài đợi, còn hắn vào trong. Lợi dụng sự sơ ý trong việc giao đón cháu Tuấn giữa nhà trường và gia đình, Dinh gọi Tuấn lại bảo mẹ cháu đang chờ ở ngoài và đưa Tuấn ra rồi cùng Diệu chở về Đồng Nai. Trên đường đi, Dinh nói với Diệu là bắt cóc cháu Tuấn để đòi tiền chuộc, Diệu không phản ứng. 
Dinh - Diệu bàn đưa cháu Tuấn ra Hà Nội. Cả hai đón xe tốc hành đi Đà Nẵng. Đến nơi lúc 5 giờ 30 sáng 5-10, Dinh bảo Diệu đưa Tuấn ra Hà Nội, còn mình trở về thành phố  liên lạc với gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc. Khi xuống xe ở Đà Nẵng, Dinh dùng điện thoại thẻ gọi về gia đình chị Trang yêu cầu nộp tiền chuộc 100 ngàn đô la. Ngay sau đó hắn đón xe tốc hành về thành phố rồi đi Vĩnh Long. Sau khi thực hiện cuộc gọi tại đây, Dinh di chuyển đến nhiều nơi như Long Xuyên (An Giang), Cần Thơ gọi tiếp nhiều cuộc điện thoại nữa nhằm đánh lạc hướng điều tra. Đến sáng 8-10, hắn trở về TP. Hồ Chí Minh gọi điện yêu cầu chị Trang bỏ tiền vào túi xách màu đen có khóa (để hắn dễ nhận biết) xuống Cần Thơ giao tiền và nhận con. 10 giờ đêm 8-10, hắn nhờ Trương Gia Khánh (SN 1960, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) đến nhận tiền. Bị chị Trang từ chối, Khánh báo lại cho Dinh. Khi hắn ra nhận trực tiếp thì bị trinh sát còng tay. Tại hiện trường, trinh sát thu giữ 100 ngàn đôla và một số tang vật liên quan. 
GIẢI CỨU CHÁU BÉ
Mặc dù kẻ bắt cóc đã sa lưới nhưng cháu Tuấn vẫn chưa biết đang ở đâu nên chị Trang và các trinh sát vẫn đứng ngồi không yên. Theo lời Dinh thì cháu Tuấn cùng thị Diệu đang lưu trú tại khách sạn Hương Giang, tỉnh Quảng Bình. 
Nhận được điện của Trưởng ban chuyên án Lê Hoàng Châu, tổ điều tra tại Đà Nẵng do trung úy Nguyễn Tiền Giang phụ trách lập tức đi Quảng Bình ngay trong đêm. Được sự phối hợp chặt chẽ của công an tỉnh này anh Giang cùng các cộng sự khẩn trương phong tỏa khách sạn Hương Giang. Lúc 4 giờ 30 sáng 9-10, cửa phòng 101 khách sạn bật mở. Các trinh sát nhẹ nhàng ẵm cháu Tuấn thoát ra. Khi bị gọi dậy, thị Diệu há hốc mồm, không thể tin được rằng Công an Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh đã tìm đến nơi một cách nhanh chóng như vậy.
Điều bất ngờ và cũng hết sức ly kỳ là thị Diệu khai đã đưa cháu Tuấn ra tới Hà Nội rồi quay trở vào, đến Quảng Bình thì nghỉ ăn trưa. Nhưng do không để ý nên xe chạy mất, vì hết tiền đón xe khác nên thị đành mướn khách sạn ở lại chờ chỉ đạo của Dinh. Không ngờ mọi chuyện không như ý muốn của chúng. Đây là vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc lớn nhất từ trước tới nay và là vụ thứ ba trên địa bàn quận Tân Bình từ năm 2000. Cũng như hai vụ trước, dù thủ đoạn của bọn bắt cóc rất tinh vi xảo quyệt song với bản lĩnh nghiệp vụ và tinh thần vì nhân dân phục vụ, các chiến sĩ trinh sát hình sự Công an quận Tân Bình đã không quản ngại khó khăn gian khổ, tích cực truy lùng, bắt được thủ phạm, giải cứu cháu bé an toàn.
“Chuyện xảy ra đã bảy năm rồi nhưng giờ nhớ lại vẫn còn thấy hạnh phúc vô cùng khi anh em đã giải cứu an toàn cháu bé về với gia đình” - thượng tá Lê Hoàng Châu kết thúc câu chuyện.
QUẢNG THANH-congan.com

 

Các tin khác

©2010 Copyright by Luatsutoanco . All rights reserved.
Phòng 105, 17/19 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. ĐT: (08) 7300 8787 - 7300 8788 - Fax: (08) 7300 8787
SĐKKD: 41.01.1254/TP/ĐKHĐ. Người đại diện: Luật Sư Kiều Đại Bằng
Thiết kế website - Thiết kế web bởi Univinet